Lấy chồng gay để trả nợ cho bố mẹ rồi ly hôn...

Lấy chồng gay để trả nợ cho bố mẹ rồi ly hôn ai ngờ chỉ còn 1 đêm nữa hết hạn hợp đồng thì chuyện khó tin xảy ra

38
loading...

Cô đã nghe đồng về chuyện anh là gay rồi nên khi cô nói cô sẽ lấy anh, người ta nghĩ ngay được đó quan hệ hôn nhân tiền bạc. Còn với cô, lời đồng thì vẫn chỉ là lời đồn thôi, chẳng có gì chứng thực chính xác cho chuyện ấy hết cả.

Mà kể cả quan hệ hôn nhân này có xuất phát điểm từ tiền bạc thì cũng đã làm sao đâu. Bố mẹ cô nợ tiền anh, bố mẹ cô không trả được thì cô trả. Không trả được bằng cách này thì trả bằng cách khác. Có ai cấm cản chuyện lấy nhau để trả nợ đâu. Mà nói thẳng ra, xã hội này, chẳng có mối quan hệ nào mà không lợi dụng nhau, ít hay nhiều mà thôi.

Anh ngoài cái tin đồn ấy ra thì là người đàn ông mà quá nhiều cô gái mơ ước. Tài giỏi, phong độ, lịch lãm, cách cư xử cũng khá lịch thiệp. Cái ý định kết hôn gán nợ này không phải của anh đề nghị mà nó xuất phát từ phía gia đình cô, xuất phát từ chính bản thân cô. Cô chấp nhận và không hề có bất cứ chuyện gượng ép nào ở đây hết cả.

Hôn lễ được tổ chức, trong đám cưới cô nhận được không ít lời chúc mừng và cũng không ít lời mỉa mai, châm biếm nhưng cô chẳng quan tâm. Có nghĩ nhiều nữa thì cô cũng có thay đổi được gì khi cô đã là vợ anh.

Đêm tân hôn, cô chung phòng với một người đàn ông mà mình không hề có tình cảm, cảm giác đó thật là đau đớn, hụt hẫng. Thấy anh nằm im chẳng cử động, cô chợt nhớ lời người ta nói.

Loading...

– Người ta nói anh là gay, có đúng không? – Cô nói xong, cúi gằm mặt quay đi, cô thấy mình ăn nói vô duyên quá, sao lại đi hỏi những chuyện thế này cơ chứ

Anh nhìn cô, tròn mắt rồi cười nhạt:

– Phải rồi!

loading...

Dứt lời, anh ôm gối sang phòng khách ngủ. Cô bị bỏ lại trong sự ngơ ngác, chán nản tột cùng. Vậy là lời đồn đúng là sự thật rồi. 1 tháng lấy chồng, cô vẫn còn là gái trinh. Chẳng lẽ cả cuộc đời này cô sẽ phải sống với người chồng gay này sao. Không, cô không chấp nhận thế đâu. Cô tìm anh, đề nghị:

– Trong vòng nửa năm, tôi sẽ cố gắng trả hết nợ cho anh, chăm sóc, phục vụ anh. Nhưng hết nửa năm đó anh phải ký đơn ly hôn để trả tự do cho tôi đấy.

Nhìn sự cương quyết của cô, anh thờ dài rồi gật đầu đồng ý. Cô đâu có ngờ, nửa năm sau đó…

Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh chăm sóc và đối xử với cô rất chu đáo. Chuyện nhà cô, mỗi khi có công có việc, anh đều lo chu toàn. Còn cô, cô đi làm, toàn bộ tiền kiếm được, cô dồn hết lại để trả anh, cộng thêm với cả công cô làm ô sin cho anh nữa. Cô chỉ có một mong muốn duy nhất là thoát khỏi anh mà thôi. Nhưng nhiều lúc vắt tay lên trán cô thầm tiếc, nếu như anh không bị gay thì chắc chắn anh sẽ là một người chồng rất tuyệt.

Nửa năm sau…

Cô háo hức đợi đến ngày kế thúc hợp đồng quá. Nhưng càng đến gần ngày đó, cô lại cứ có cảm giác tiếc nuối thứ gì đó. Anh thì vẫn bình thường, vẫn quan tâm cô đúng mực. Chỉ còn đêm nữa là hết hạn hợp đồng thì chuyện khó tin xảy ra.

Cô bị cảm do đi làm về tắm muộn. Người cô nóng bừng, anh đã thức bên cạnh giường chăm sóc cho cô.

– Anh về nghỉ đi, mai còn ra toàn làm thủ tục.

– Tôi không mệt, cô đừng nói nhiều mất sức, cứ ngủ đi.

– Anh việc gì phải mất công như thế!! Tôi có phải là vợ anh đâu?

– Cô không nghĩ mình là vợ tôi thì đó là việc của cô, chăm sóc cô vẫn là việc của tôi.

Câu nói của anh khiến cô sững sờ. Phải rồi, suốt thời gian qua, anh đã đối xử với cô rất nhiệt tình và chua đáo mà, còn luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô nữa vì cô rất hay ốm vặt.

– Giá như anh không phải là gay thì… – Cô thốt ra câu nói ấy rồi vội vã lấy tay bịt miệng lại

– Em nghĩ tôi là gay thật ư? – Anh cười lớn

Cô sợ hãi, co rúm người lại:

– Tôn trọng người con gái mình yêu cũng bị gọi là gay được. – Anh cay đắng

Cô sững sờ, anh vừa nói gì vậy, cô nghe không rõ. Anh yêu cô ư? Anh không phải là gay ư. Thời gian qua, cô đã hiều nhầm anh ư?

– Anh không gay sao đêm tân hôn lại tự nhận… – Cô ấp úng

– Vì tôi muốn có sự tự nguyện từ em. Tình yêu, hôn nhân muốn bền vững phải có sự tự nguyện. Mai ra tòa rồi, em nghỉ sớm đi. Tôi về phòng đây.

Nhìn anh đi, cô bất giác chạy xuống giường, giữ tay anh lại. Cô không biết mình làm sao nữa nhưng lời anh nói, cô thực sự cảm động lắm. Cô không muốn mất anh, cô muốn anh sống cùng cô hết cuộc đời này. Người đàn ông như anh, đáng được hưởng hạnh phúc.

Webtretho

loading...
Loading...