Cô gái trẻ đem con mới sinh đi bỏ thì gặp bà...

Cô gái trẻ đem con mới sinh đi bỏ thì gặp bà cụ nhặt rác, cô hậm hực đuổi đi thì chết đứng khi bà nói câu này

28
loading...

Cả cuộc đời bà hình như sinh ra là để dành cho người khác. Khi còn nhỏ sống cùng với bố mẹ. Là chị cả trong nhà, dưới có nhiều em nhỏ, thương bố mẹ vất vả nên bà không tiếp tục theo học mà nghỉ học để ở nhà kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi, chăm sóc các em. Vất vả, mưa nắng nhưng bà không bao giờ than vãn hay chê trách bao giờ.

Rồi bố mẹ bà đột ngột qua đời sau một cơn bạo bệnh. Bà trở thành trụ cột chính trong nhà. Khi ấy, bà cũng đã đến tuổi cập kê.

Trong làng cũng có vài thanh niên đem lòng thương mến, muốn được lấy bà về làm vợ nhưng các em chưa trưởng thành, đứa bé nhất mới chỉ có hơn 10 tuổi, bây giờ bà mà đi lấy chồng, mấy đứa em sẽ ra sao. Vậy là bà từ chối tất cả, chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình vì các em.

Thời gian trôi đi mang theo thanh xuân của bà. Các em bà đều đã khôn lớn, trưởng thành thì bà cũng đã hơn 40 tuổi. Tuổi này rồi thì còn ai muốn lấy bà nữa. Bà không còn đủ sức làm nhiều việc nặng nữa nên chỉ có một thân một mình, bà đi nhặt rác kiếm sống qua ngày. Các em bà tuy đã lập gia đình nhưng kinh tế của chúng cũng rất khó khăn. Bà không muốn mình trở thành gánh nặng của các em nên ở riêng. Bà tự cất một căn nhà nhỏ ở ven sông và sống ở đó. Có đau ốm gì, bà cũng chỉ có một mình. Bà sống hiền lành, nhân hậu và hay giúp đỡ mọi người. Nhìn bà ai cũng thương cũng yêu quý hết cả.

Ở một góc trời khác, cách đó không xa, cô đang tự đập tay vào bụng mình, đang đánh chính đứa con mình mang trong bụng. Vì nó mà khiến cô tai tiếng. Vì nó mà cô bị bố mẹ đánh đuổi, mọi người xa lánh. Gã, người con trai cô yêu tha thiết, thề sống chết cùng cô, ấy thế mà khi cô báo tin có thai thì gã lại cao chạy xa bay. Cô sợ hãi, cái thai lớn dần trong sự sợ hãi của cô. Cô không dám bỏ con nên đành phải giữ nó lại, chịu điều tiếng từ mọi người.

Loading...

Sinh con xong, sức cô không thể nuôi nổi con vì cô còn cả tương lai phía trước. Dù đau đớn, dù biết là có tội nhưng cô vẫn buộc phải mang đứa con mình dứt ruột sinh ra đi bỏ. Bởi nếu không bỏ, cả cô cũng sẽ chết. Và nơi mà cô nghĩ đến lúc này chỉ là bãi rác mà thôi. Cô bỏ con ở đó và hi vọng sẽ có người nhặt con mình mang nó về nuôi. Cô đâu ngờ, sự xuất hiện của bà lại khiến cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.

Cô đang lúi húi tìm chỗ đặt con thì bà từ đâu xuất hiện. Bà đứng nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy vô cùng có lỗi với hành động của mình. Nhưng không bỏ con không được. Cô hậm hực nhìn bà:

– Việc cháu làm không liên quan gì đến cụ đâu. Ở đây cũng không có gì để cụ đáng nhặt đâu ạ. Cụ làm ơn đi chỗ khác giúp cháu đi ạ.

loading...

– Rác tôi còn nhặt huống chi đây là người!! Cô cứ để đứa bé lại đó cho tôi nhặt là được rồi.

Từng lời bà nói khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng làm một người mẹ. Tự nhiên nước mắt cô rơi xuống. Cô đang coi con cô không bằng rác hay sao chứ. Rác người ta còn muốn nhặt về, vậy mà cô lại đành lòng mang nhúm ruột của mình đi mà bỏ. Bất giác, cô cúi xuống, ẵm đứa con vào lòng, đưa tay vuốt ve đôi má của nó:

– Cảm ơn bà!! Con hiểu rồi. Dù có thế nào, con cũng không bao giờ bỏ con mình nữa đâu.

– Tại sao cháu lại muốn mang con đi bỏ chứ?? Cháu không thương con cháu hay sao??

– Cháu khổ lắm bà ơi!! Chẳng ai cần cháu cả. Chẳng một ai muốn có sự tồn tại của mẹ con cháu trên cõi đời này, kể cả bố mẹ cháu, gia đình của cháu.

Cô chẳng hiểu tại sao cô lại kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Về quá khứ lầm lỡ của cô, về những gì mà cô phải chịu đựng, về lý do cô muốn bỏ con. Cô gục đầu vào lòng bà, khóc như một đứa trẻ đang khóc trong lòng mẹ. Bà rơi nước mắt. Đời người ai cũng có sự dại dột, có mấy ai nên khôn mà không dại đôi lần. Cô dại, cô chấp nhận. Nhưng không được phép để dại dột tiếp nối dại dột.

Nhất là người làm mẹ, dù cho có rơi vào hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không được bỏ đi giọt máu của mình. Bà khuyên cô về nhà xin lỗi bố mẹ. Bà tin rằng không có bố mẹ nào muốn bỏ con mình đâu. Cô rơi nước mắt, cô nói cô muốn xin nhận bà làm mẹ nuôi. Bà bất ngờ, rồi bà ôm chặt lấy cô. Cuộc sống này đúng là kì diệu, một mảnh đời lỡ, một mảnh đời trắc trở gặp nhau, nên duyên mẹ con, yêu thương, đùm bọc nhau.

Webtretho

loading...
Loading...