Cô dâu chết điếng khi phát hiện bí mật đúng ngày cưới

Cô dâu chết điếng khi phát hiện bí mật đúng ngày cưới

45
loading...

Lâm vừa mới nhận được hợp đồng làm ăn với một công ty lớn, đối tác yêu cầu buổi ký kết phải được tổ chức tại thành phố Đà Lạt mộng mơ.

Lâm đến trước một ngày vừa để nghỉ ngơi vừa để chuẩn bị kỹ cho công việc ngày mai. Đang tha thẩn một mình trong Thung lũng tình yêu, Lâm nghe tiếng kêu thất thanh của một giọng nam.
– A…

Lâm chạy đến xem sự tình, một cậu thanh niên đang quỳ gối dưới đất, miệng xuýt xoa.
– Ui, đau quá!
– Này, cậu có bị sao không?

Cậu ta ngước đôi mắt đeo cặp kính to bản, điệu đàng lên nhìn Lâm, trên khuôn mặt đầy nam tính thoáng vẻ bối rối, ngượng ngùng.
– À, em, em không sao, không sao. Chỉ là bị trặc chân thôi mà.

Cậu ta đứng dậy, định bước đi nhưng toàn thân lảo đảo, rồi lại ngồi khụy xuống, mặt đỏ bừng, xấu hổ vì Lâm vẫn đang đứng bên cạnh theo dõi. Anh chỉ vào chiếc ghế đá bên đường, ra lệnh.
– Ngồi xuống, đưa chân đây tôi xem nào.

Loading...

Trước cử chỉ của Lâm, cậu e dè rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, khẽ đưa một bên chân bị đau ra. Lâm nâng bàn chân cậu trai lên kiểm tra sơ qua, khẽ xoay đi xoay lại rồi bất ngờ giật mạnh. Cậu thanh niên kêu lên, ôm choàng lấy cổ Lâm.

– A, đau thế sao anh không bảo em?

Lâm giật bắn mình trước hành động kỳ quặc của cậu ta, khẽ gỡ vòng tay mềm như tay con gái ra khỏi cổ mình.
– Cậu xem chân đã đỡ đau chưa.

loading...

Buông tay khỏi cổ Lâm với vẻ luyến tiếc, cậu không còn quan tâm đến cái chân đau của mình nữa, đôi mắt nhìn anh đắm đuối khiến Lâm bối rối, chào vội vã rồi trở về nhà khách.

Buổi ký kết diễn ra thật xuôn xẻ, Lâm không thể ngờ đại diện của bên đối tác lại chính là Dũng, người thanh niên mà anh gặp ở Thung lũng tình yêu chiều hôm trước.

Trở về thành phố, Dũng tìm mọi cơ hội, luôn vin cớ công việc để được gặp Lâm. Cậu ta thích bàn chuyện công việc ở những nơi thật lãng mạn và chỉ có hai người. Lâm cũng rất mến tính cách nhẹ nhàng pha chút nhõng nhẽo, ẻo lả nhưng lại rất chân thành của Dũng, không biết từ bao giờ anh bị ánh mắt trìu mến, ướt át của Dũng mê hoặc.

Một buổi chiều đẹp trời, chỉ có hai người ngồi bên chiếc bàn cắm duy nhất một bông hoa hồng tươi roi rói, Dũng đã trao nụ hôn ngọt ngào, giấu kín suốt thời gian qua cho Lâm.
– Anh yêu, làm người tình của nhau nhé?

Lâm không bất ngờ, anh biết Dũng thuộc giới tính thứ ba, anh mến Dũng, chiều chuộng mọi yêu cầu của cậu, và không biết từ bao giờ Lâm cũng đã giành tình cảm đặc biệt cho Dũng. Lâm đón nhận tình yêu của Dũng từ đó, hai người với công việc thì là đối tác, giờ nghỉ Lâm thường xuyên đến căn hộ của Dũng, hai người cuốn lấy nhau không rời.

Lâm bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ ở ngoài Bắc, giọng bà chùng xuống, nghẹn ngào:

– Con ơi, bố con bị bệnh nằm liệt giường rồi, con mau về đi.
Tai Lâm như ù đi, anh tức tốc đặt vé và có mặt ở nhà ngay buổi tối hôm đó.

Khác với tưởng tưởng buồn thảm trong đầu Lâm, bố anh không nằm liệt giường mà đang ngồi trong phòng tiếp khách, là bố mẹ Diệp, người yêu từ thời cấp ba của Lâm, hai gia đình chơi thân thiết với nhau và cũng đã có hẹn ước khi nào Lâm kết thúc dự án ở chi nhánh miền Nam sẽ tổ chức đám cưới cho hai người.

Diệp đang lúi húi phụ cô giúp việc ở trong bếp, thấy Lâm về, cô ào ra như một cơn gió, ôm choàng lấy cổ lâm.
– Em nhớ anh quá!

Lâm hơi né sang bên cạnh tránh cái ôm của Diệp, khiến cô hụt hẫng.
– Ơ, anh làm sao thế?
– À, anh không sao, nhưng người còn đang đầy mồ hôi nè, để anh đi tắm đã.

Trong bữa ăn, bố của Lâm nói:
– Con bận đến nỗi không lo được mọi việc thì hai bên bố mẹ với cái Diệp đã lo tất cả rồi, ngày giờ, địa điểm cưới, con chỉ cần về làm chú rể thôi.

Lâm phản đối yếu ớt.
– Không được đâu bố ơi, con chưa…
– Anh chưa xong dự án trong đó chứ gì.

Diệp đỡ lời của bố chồng tương lai.
– Em đã chuẩn bị tinh thần rồi, em sẽ vào đó để chăm sóc cho anh!

Cả hai gia đình đều tán thành ý kiến của Diệp. Chỉ có Lâm lúng túng không thể phản đối, cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra.

Ngày hôm sau, bị bố mẹ thúc ép, Lâm miễn cưỡng đưa Diệp đi đăng ký kết hôn.

Đám cưới của hai người được tổ chức vào ngày cuối tuần. Diệp mặc bộ váy cưới trắng tinh khiết, bồng bềnh, trông cô xinh đẹp giống như nàng công chúa đứng chờ Lâm bước đến nắm lấy tay cô dắt vào lễ đường, nhìn đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc của Diệp mà lòng của Lâm nghẹn đắng.

Tiếng của người chủ hôn vang lên.
– … Chú rể đeo nhẫn cưới cho cô dâu…
– Tôi phản đối!

Cả Lâm và Diệp đều chết điếng người khi từ dưới hàng ghế khách mời, Dũng chạy lên lễ đường.
– Lâm, sao anh lại đối xử với em như vậy? Sao anh về cưới mà lại nói dối em là bố bịnh?

Lâm bàng hoàng trước sự xuất hiện của Dũng. Diệp tròn xoe mắt nhìn hai người.
– Chuyện này là sao?
– Anh ấy là người yêu của tôi, cô không thể lấy anh được, anh ấy không yêu cô.
– Tại sao lại thế?
– Cô còn không hiểu sao, vì anh ấy là bóng giống tôi.

Diệp choáng váng, cô ném bó hoa vào mặt Lâm, nước mắt như mưa, chạy ào ra khỏi tiệc cưới trước sự sững sờ của hai bên gia đình và quan khách.

Lâm một mình ngồi trong phòng tân hôn, anh không biết phải làm gì, anh thừa nhận mình có yêu Dũng nhưng không thể gắn bó với một tình yêu không lối thoát mãi như vậy. Lâm đã quyết định sẽ trở về với con người thật của chính mình. Anh sẽ hủy dự án trong Sài Gòn, sẽ đến nhà để xin lỗi Diệp.

Có tiếng cửa khẽ mở, Diệp bước vào, lặng lẽ đặt lên bàn tờ đơn ly hôn.

Webtretho

loading...
Loading...